Chuyện về những phụ nữ “không gia đình” nơi cửa Phật

593

Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi nhà tình thương, nơi nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nơi đón tiếp những người già neo đơn, tàn tật, mù loà…

Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi nhà tình thương, nơi nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nơi đón tiếp những người già neo đơn, tàn tật, mù loà…

Chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) nằm ở bên kia sông Hồng, cách phố cổ Hà Nội một cây cầu cùng vài ngõ phố. Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi nhà tình thương, nơi nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nơi đón tiếp những người già neo đơn, tàn tật, mù loà…

Những cảnh đời bất hạnh

Nơi đây có những sư thầy giàu lòng nhân ái, yêu thương những người cơ nhỡ như người thân ruột thịt của mình. Tâm sự với PV báo PL&XH, sư thầy Thích Đàm Lan, chủ trì chùa Bồ Đề cho biết, trong chùa đang nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, cô đơn, người tàn tật mù loà và có bệnh nặng. "Sống trong này là các bà không có gia đình hoặc bị con cái ruồng bỏ. Họ không có nơi ăn chốn ở nói gì tới chuyện có con cái đến thăm ngày lễ tết", sư thầy vừa nói vừa hướng ánh mắt cảm thông của mình về phía khu nhà có các cụ già đang ở.

Ngoài các cụ già, trong chùa còn có những nữ tu, những người phụ nữ có hoàn cảnh éo le cũng tá túc tại ngôi chùa này, ngày đêm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em nhỏ, chăm sóc những người già ốm yếu, những người tàn tật, mù loà. Tất cả đều hi sinh thầm lặng mà chưa cần xã hội quan tâm đến. Bởi, với họ khi đã vào chốn cửa Phật thì không còn nghĩ tới "Tham – sân – si" mà một lòng hướng Phật ở chốn bình yên này.

Cụ bà Nghiêm Thị Ấu (quê ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) năm nay 81 tuổi, đã sống trong chùa được hơn một năm. Với dáng người nhỏ bé, tấm lưng còng như muốn ngã về phía trước khiến người khác cảm nhận được ở bà sự khắc khổ, lận đận. Không chồng không con, bà Ấu sống lầm lũi hơn 20 năm, nghĩ sống một mình cô quạnh bà đã nhận một bé trai làm con nuôi để khi về già nương tựa. Thế nhưng, sau bao năm trời chăm lo cho con đến tuổi trưởng thành, bao vất vả, khổ nhọc cùng tình yêu thương của bà đã đổ xuống sông, xuống bể khi bà bị con đuổi ra khỏi nhà, lấy hết tiền để ăn chơi.

Không còn nhà cửa, con cháu, bà đã đi khắp các chùa để tìm nơi nương thân lúc cuối đời. Giờ đây bà không có con cháu nhưng sớm hôm được ở bên cửa Phật, bên những người cùng cảnh ngộ, bên các cháu nhỏ, âu cũng phần nào an ủi tuổi già.

Không chỉ riêng bà Ấu mà hơn 60 cụ già không nơi nương tựa ở chùa Bồ Đề đều có chung hoàn cảnh. Cùng ở chung với bà Ấu, bà Phạm Thị Phượng (ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) năm nay cũng 81 tuổi, nhìn vẫn khoẻ và đẹp lão. Bà có ba người con, hai trai, một gái đều đã có gia đình và công việc ổn định. Khi nói về mình bà cười và tâm sự: "Cháu có thấy tên bà đẹp không? Tên đẹp mà số thì khổ. Có hai đứa con trai mà bất hiếu đối xử bạc bẽo, đòi tiền bà không có nên đuổi đi. Thế rồi may mắn bà đã tìm về được đây". Bà Phượng đến chùa đã được chín tháng nhưng gia đình không ai biết và bà cũng không còn hy vọng gì ở hai người con trai.

Bà Phí Thị Diệp năm nay 73 tuổi (quê ở huyện Từ Liêm, Hà Nội), bà vào chùa mới được hơn hai tháng. Bà Diệp có bốn người con ba gái, một trai cũng đều có gia đình và con cái. Nhưng vì chán gia đình bà vào chùa cho thoải mái đầu óc. Bà Diệp cũng muốn sống cùng con gái khi về già, nhưng cả ba người con gái đều lấy chồng xa đi lại bất tiện nên bà lên chùa, khi nào nhớ cháu bà mới về rồi lại đi ngay. Thế mới biết "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", nuôi con đến tuổi dựng vợ gả chồng, lo cho từng chút thời tấm bé để bây giờ nhận lại là sự xa lánh, tệ bạc của những đứa con mà mình đứt ruột sinh ra.

Bà Diệp nương nhờ chốn cửa Phật

Chị Trang và những đứa con

Những người mẹ đặc biệt

Trò chuyện với một sư bác, chúng tôi được biết hiện tại trong chùa có hơn 300 người, với đủ thành phần. Những người phụ nữ ở đây đều có cơ duyên đến với chùa. Chị Nguyễn Thanh Trang (nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tâm sự: "Mình sống trong này được hơn ba năm, nuôi bốn em nhỏ, tất cả đều là con, đứa nhỏ nhất mới có mấy ngày tuổi bị bỏ ngay cổng chùa nên mình xin sư thầy cho nuôi và chăm sóc". Những đứa trẻ không mẹ cha được các chị gọi là con, dành tình yêu thương cho chúng.

Chị cũng là người có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm bố lấy vợ hai, nhưng toàn nhận được sự ghẻ lạnh của dì. Chị lập gia đình nhưng rồi ly hôn vì chồng cờ bạc, rượu chè đối xử không ra gì. Cũng từ đó chị đến chùa Bồ Đề xin thầy Lan cho sống và làm mẹ của những đứa trẻ nơi đây.

Cũng gần hoàn cảnh với chị Trang là chị Nguyễn Thị Thanh (quê ở huyện Yên Sơn, tỉnh Nghệ An), sống trong chùa cũng được ba năm. Chị chưa có gia đình nhưng khi biết chùa là nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt chị đã tìm đến và giấu gia đình trong suốt thời gian ở đây.

Với chất giọng miền Trung nhẹ nhàng, chị nói: "Tôi thích trẻ con khi biết có ngôi chùa đặc biệt như thế này thì lúc đầu chỉ là đến chơi, sau vì thấy thương các con ở đây và cũng vì hoàn cảnh gia đình không được  hạnh phúc nên tôi quyết định xin ở lại để chăm sóc các con. Lúc đầu cũng vụng về lắm nhưng rồi học hỏi các chị đến trước mình dần cũng quen".

Không chỉ có những người như chị Kim, chị Trang mà còn trên 30 người như họ đang ngày ngày chăm lo từng giấc ngủ, đời sống cho các cháu nhỏ bị bọ rơi. Mỗi người ở đây nhận cho mình 3, 4 đứa "con" và thậm chí nhiều hơn. Xuất phát từ tình yêu, lòng thương của một người phụ nữ đã trải qua những đắng cay của cuộc đời nên họ hiểu và thấm thía được những thiệt thòi mất mát và nỗi đau không nhà, không cha mẹ.Chị Trang nói với chúng tôi khi trên tay bế đứa con mấy ngày tuổi: "Chăm sóc một đứa bé lúc mới sinh đã rất vất vả, đằng này là mấy đứa liền. Có khi đứa này vừa ngủ đứa kia lại khóc. Cứ thế cả ngày luôn tay nhưng nghĩ cho cùng chúng mới sinh ra đã thiếu hơi ấm, tình thương và dòng sữa mẹ nên thiệt thòi đủ đường như vậy mình lại càng thương chúng hơn". 

Mẹ và các bé

Các chị vừa làm mẹ, vừa làm bố, có những người chưa từng lập gia đình nhưng cũng đã làm tốt vai trò người mẹ, dạy bảo các em nên người mà không cần ai biết tới. Những con người bất hạnh gặp những số phận bất hạnh tưởng chừng sẽ thành tận cùng của đau khổ. Nhưng không, khi những số phận đó gặp nhau, mầm sống lại sinh sôi, tình yêu thương con người càng sâu sắc.

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc…"

Có bà cả đời không nhận được một lời chúc nào, rồi mỗi khi nhìn thấy gia đình hàng xóm con cháu quây quần là chạnh lòng, tủi thân. Khi hỏi các cụ điều mong muốn nhất là gì, có cụ thì nói chỉ mong sự yên lành nơi cửa Phật, có cụ thì im lặng, có cụ thì nghẹn ngào nói chỉ mong được thường xuyên gặp cháu. Đây cũng là mong ước chung của những người phụ nữ neo đơn ở đây. Họ không cần hoa, không cần quà mà gặp người thân là món quà ý nghĩa nhất.

Tôi bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến tình mẫu tử. Những người mẹ rất yêu thương con, sẵn sàng hy sinh cho con mình tất cả, ngay cả mạng sống. Nhưng tại sao lại có những người con nhẫn tâm bỏ cha mẹ mình bơ vơ, buồn tủi? Tôi nhớ đến những câu thơ về mẹ:

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con".

Đỗ Huyền (Pháp luật và Xã hội)