Tạm biệt “đầu gấu”, bước vào thiền môn

771

Huệ Tịnh đã có thời gian “lột xác” khá bất ngờ – Huệ Tịnh gọi đó là nhân duyên, còn với nhiều người thì đó là do Phật pháp nhiệm mầu cảm hóa.

“Em không tin Loan đi chùa; em càng không tin Loan xuất gia, giờ thấy hình của bạn trên Facebook, em ngỡ như đang nhìn nhầm”, đó là chia sẻ của một người bạn chơi khá thân với tiểu ni Huệ Tịnh, đang tu học tại chùa Giác Huệ, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Sở dĩ cô bạn này ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu ni Huệ Tịnh bởi hình ảnh trang nghiêm của Huệ Tịnh hiện nay đối lập hoàn toàn với trước đây. Và để trở thành một con người mới, Huệ Tịnh đã có thời gian “lột xác” khá bất ngờ – Huệ Tịnh gọi đó là nhân duyên, còn với nhiều người thì đó là do Phật pháp nhiệm mầu cảm hóa.

hanh y 1.jpg
Lê Thị Thanh Loan trong ngày thế phát thành tiểu ni Huệ Tịnh

Những tháng ngày máu lửa

Ra đời khi mới thọ thai chỉ bảy tháng rưỡi, lại sinh ngược, sức khỏe yếu nên ba, mẹ của Lê Thị Thanh Loan luôn cưng, nuông chiều hết mực. Loan đã ỷ vào tình thương, nỗi khổ tâm của ba mẹ nên không sợ bất kỳ ai. Học cấp hai, Loan đã cầm đầu nguyên cả lớp đi quậy phá, đánh nhau. Đếm không xuể bao nhiêu lần Loan đánh bạn tét đầu, cũng không nhớ hết bao nhiêu lần ba của Loan phải đến trường nghe mắng vốn. Loan tập tành hút thuốc, lấy trộm tiền của mẹ, bán tất cả những gì ba mua cho để chiêu đãi bạn bè ăn nhậu thâu đêm suốt sáng ở các quán bar, vũ trường. Mặc cho mẹ đau buồn, mặc cho cha khuyên răn, Loan không dừng lại – vẫn lao vào những cuộc chơi máu lửa.

Năm 20 tuổi, theo lời khích tướng của bạn, Loan tham gia Khóa tu mùa hè do chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức. Loan đi một phần do tò mò, phần do miễn cưỡng vì lời thách thức của các bạn. Tại đây, nghe quý thầy giảng về công lao, nỗi khổ của đấng sinh thành khi sinh ra con trẻ, rồi đọc kinh Báo hiếu cha mẹ, Loan đã thấm.

“Tuổi trẻ bồng bột, có khi những điều thiêng liêng nhất, đạo lý giản dị nhất gia đình nói không nghe nhưng Phật pháp đã làm cho bạn trẻ thức tỉnh. Mình là minh chứng cụ thể, từ một “đầu gấu” giờ mình đã thành tiểu ni Huệ Tịnh ham tu, ham học, đó là do có quý thầy, quý sư mở lòng, bao dung tận tâm hướng dẫn. Hy vọng, sẽ có nhiều bạn trẻ có quá khứ giống như mình ngày xưa sẽ có nhân duyên đến gần Phật pháp để bản thân thay đổi theo hướng tích cực, sẽ không còn lãng phí thời gian – “đầu tư” vào những thứ vô bổ; để cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn” – HUỆ TỊNH

Nhận ra những lỗi lầm mà bản thân gây ra, cuối khóa tu, viết thư gửi đấng sinh thành, chia sẻ cảm nghĩ với quý thầy, Loan không cầm được nước mắt: “Con làm khổ mẹ, cha từ khi vừa tượng hình cho đến bây giờ đã hai mươi năm rồi. Nhiều lần con lấy tiền của ba mẹ để đi chơi tiệm net và đãi bạn bè ăn nhậu, đến khi ba biết được con nghỉ học và suốt ngày chỉ lấy tiền để đi chơi, lúc đó ba đã đánh con rất nhiều, con đau lắm nhưng càng đau con càng không nhận ra lỗi lầm của mình mà con lại càng oán hận ba nhiều hơn, sau này con mới được biết sau khi đánh con ba đã lặng lẽ một mình khóc trong đêm tối, chỉ có mẹ biết mà thôi.

Con nhớ, những khi con đi chơi thâu đêm với bạn bè, mẹ vẫn đợi chờ. Mẹ ngồi tựa cửa trong đêm tối, chờ đợi con đến nửa đêm, trên tay mẹ vẫn cầm chiếc điện thoại. Mẹ gọi, gọi, gọi mãi nhưng không thể liên lạc được vì con đã tắt máy. Về nhà, nhìn thấy mẹ, con chỉ nói một câu, bây giờ con mới biết câu nói đó như cắt vào tim mẹ: “Ai biểu chờ làm gì”. Nói xong con lăn ra ngủ. Vì lúc đó đã quá say rồi, con không còn biết gì nữa cả. Mẹ sợ con có chuyện nên cả đêm hôm đó đã nằm cạnh con. Con không hiểu sao mình lại quá vô tâm và hư hỏng như thế, đến bây giờ khi nghĩ lại con rất ghét mình, con nhận ra mình đã làm mẹ khổ rất nhiều nhưng tình thương của mẹ lại rất bao la”.

Tại chùa Hoằng Pháp, lần đầu tiên Loan chợt nhớ mình là đứa sinh ngược, từ lúc chào đời đã gây đau khổ cho cha mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên Loan dành những giọt nước mắt cho cha mẹ trong suốt 20 năm em có mặt trên đời.

Thôi làm “đại ca”

Từ sau ngày tham gia khóa tu, hối hận những việc làm đã qua, Loan quyết định từ bỏ “lối cũ”. Em đi chùa nhiều hơn, nghe thầy giảng pháp nhiều hơn và đến gần hơn với Phật pháp.

Chùa Hoằng Pháp đã cho Loan những viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi nhà mới. Nếu trước đây em thích gia nhập hội ăn chơi, bạo lực thì sau khi tham gia khóa tu, em gia nhập, làm Ban chấp hành Hội Tuổi trẻ & Phật pháp. Gia nhập hội, Loan đã góp một cánh tay, tạo điều kiện giúp các bạn trẻ đến gần hơn với Phật pháp thông qua các chương trình từ thiện, thiện nguyện, văn nghệ cúng dường các chùa và cập nhật các sự kiện – Khóa tu tại chùa Hoằng Pháp để các bạn trẻ tham gia tu học. Hạt giống thiện lành được Loan ươm mầm, gieo trồng như thế.

Cho đến một ngày, học thuộc hết kinh Lăng nghiêm, duyên lành đã đủ, Loan quyết định xuất gia. Ít ai ngờ, sau thời gian ngắn, chỉ một năm thôi, Loan đã thay đổi một trăm tám mươi độ như thế. Ai cũng hoan hỷ, ai cũng bày tỏ niềm vui khi Loan “đầu gấu”, Loan “đại ca” trước đây đã không còn mà thay vào đó là tiểu ni Huệ Tịnh tháo vát, hiền lành. Câu chào, gật đầu mở đầu câu chuyện chứ không phải là câu chửi thề, xấc xược như ngày xưa nữa.

Cửa thiền an vui

Liên lạc với Huệ Tịnh, vào những ngày giáp Tết, cô khoe: “Cửa thiền rất an vui. Từ ngày đi tu đến bây giờ, Huệ Tịnh biết làm nhiều thứ lắm. Sơn cửa, nấu ăn, câu điện, lau chùa… Huệ Tịnh đều làm được. Huệ Tịnh đã học được cách mở lòng mình và mở lòng ngày càng nhiều hơn, biết yêu thương mọi người – kể cả những người mình không hợp. Tất cả là do sư phụ chỉ dạy, có Phật pháp chỉ đường, dẫn lối”.

hanh y 2.jpg
Cuộc sống nơi cửa thiền, kinh kệ, lễ nghi giúp mình sửa
được bản thân, yêu thương được nhiều người, bao dung với tất cả

Nói đến đây, bỗng dưng khựng lại, Huệ Tịnh bộc bạch: “Xuất gia vào cuối năm 2013, Tết này là năm đầu tiên Huệ Tịnh ăn Tết ở chùa, mặc dù cuộc sống ở chùa rất an vui nhưng những ngày này mình nhớ ba mẹ nhiều lắm. Nhớ ngày mình xuất gia, ba mẹ khóc rất nhiều. Ba mình là công an mà khóc thì bạn biết, không phải ông yếu đuối mà ông khóc vì không đành lòng để đứa con ông yêu thương tu hành vì sợ con khổ cực. Tết năm nào mình cũng ở nhà với ba mẹ, năm nay không có, chắc chắn gia đình sẽ vắng bớt tiếng cười. Nghĩ đến ba mẹ mình thương lắm…”.

Thương ba mẹ như thế sao nỡ lòng đi xuất gia? Giọng trầm lắng, Huệ Tịnh giải thích: “Đức Phật có dạy, tu hành tốt là cách báo hiếu hữu hiệu nhất cho cha mẹ nên Huệ Tịnh càng quyết tâm xuất gia, tu hành để hồi hướng công đức về cho ba mẹ yêu thương. Cuộc sống nơi cửa thiền, kinh kệ, lễ nghi giúp mình sửa được bản thân, yêu thương được nhiều người, bao dung với tất cả nên Huệ Tịnh muốn xuất gia tu học. Ba, mẹ xót con nên buồn vậy thôi chứ Huệ Tịnh biết, bây giờ ba mẹ yên tâm về mình nhiều lắm, ít ra thì không làm cho gia đình phải thấp thỏm lo âu như cái thời mà Huệ Tịnh chưa hiểu đạo, chưa biết nói lời yêu thương”.

Hạnh Ý
Nguồn: Giác Ngộ Online